Mô tả
Kể từ đó, bà Giang sống một mình trong căn phòng thuê, làm việc và chờ đợi ngày con trai trở về. Theo dòng chảy của những hạnh ngộ, duyên may, mọi người họ trở nên thân thiết, thường xuyên lui tới thăm hỏi, chăm sóc, động viên lẫn nhau trong cuộc sống. Bà Giang vẫn tìm Thanh nhưng đều bặt vô âm tín.
Sáu năm sau…
Ngọc đeo thẻ phóng viên của Đài truyền hình tới đợi ở một góc sân bay, nhưng là sảnh đến. Trên tay đang giữ những trang viết trong quyển nhật ký năm nào mà Nam để dành cho riêng cô. Đang thơ thẩn trong chuỗi hồi ức ngọt ngào đó thì nhóm Tiểu Thư cũng chạy tới, giờ thì ai cũng thành quý cô trẻ trường thành và xinh đẹp cả rồi, họ hối nhau.
“Nhanh lên. Biển báo chuyến bay đã hạ cánh rồi kìa. Tất cả mọi người đã có mặt ở sân bay đã hạ cánh rồi kìa. Tất cả mọi người đã có mặt ở sân bay, có lẽ Nam đang ra rồi đấy, mà cậu còn ở đây à?”
Ngọc giật mình vùng dậy và chạy gần tới thì đứng khựng lại. Trước tầm mắt Ngọc là Nam, đang ôm mẹ và cười nói với mọi người. Cậu bạn đẹp trai, phong độ và cũng thật phong cách.
Anh Quyết vỗ vai Nam:
“Nhìn thấy chú em thay đổi quá, bây giờ anh cũng lái xe cho chú Chí rồi”.
Nam ôm vai Quyết và nhìn chú Chí đĩnh đạc trong bộ vest, đứng sát bên cô Huyền, còn cô Huyền thì đang bế một bé gái xinh xắn. Họ đều mỉm cười hạnh phúc.
Nam dường như cũng hiểu tất cả. Cậu liếc về bên phải, rồi bên trái, tứ phía, nhìn qua đám đông người, rồi cậu cũng thấy Ngọc đang đứng lặng nhìn cậu từ xa với nụ cười trìu mến xinh xắn và đằm thắm. Nam vội vàng lách qua mọi người và tiến tới đứng trước mặt Ngọc. Hai người lặng nhìn nhau một hồi, rồi Nam bước thêm một bước tiến sát Ngọc mà hỏi thẳng một cậu chẳng biết đối phương sẽ trả lời được hay không?
“Ngọc có biết Nam đang nghĩ gì không?”
Ngọc với nét mặt hồn nhiên, đáp gọn lỏn:
“Không!”
Ngay lúc đó, Nam kịp liếc mắt xuống cuốn sổ đã từng quen thuộc lúc còn niêu thiếu của mình. Ngọc đang cầm nó trên tay. Chẳng buồn suy nghĩ gì thêm nữa, cậu nhanh đặt hai tay lên má và hôn lên môi Ngọc một cái rất nhẹ và nhanh. Ngọc mắt tròn hốt hoảng đẩy Nam ra, nhưng cậu ấy lại vội kéo cô bạn của mình vào lòng, thương yêu khó nói tròn lời. Tới giờ thì họ cũng đã cảm nhận được những nhớ thương trong mỗi người cũng đã trọn vẹn khi được ở bên nhau thật sự như thế này.
Ông Thịnh quành tay ôm bà Giang từ lúc đó, bà Giang khẽ tựa đầu vào vai ông Thịnh tay ôm bó hoa, trông hai người thật tình nghĩa.
Hạnh phúc trong ngày đoàn tụ dâng tràn, mọi người nhìn nhau tươi cười, trong khóe mắt của mỗi người lấp lánh những giọt nước mắt mừng vui, hạnh phúc không tả nổi thành lời. Tất cả ào tới ôm lấy Nam, rồi họ ôm lấy nhau thành một vòng tròn hạnh phúc. Hạnh phúc đang hiện diện và để lại đằng say mọi nỗi đắng cay đã qua đi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.