Khi tôi sinh ra không giàu

145,000 

“Chúng ta không chọn được chốn sinh ra, nhưng chọn được cách lớn lên và nơi để trưởng thành. Ước mơ, khát vòng và ý chí luôn dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước. Như tôi thời ấy, khi nằm đọc sách trên cầu ao, dưới bụi chuối mốc, tôi vẫn thường nhìn lên bầu trời xanh và nghĩ về một ngày mai sẽ tươi xanh như màu trời ấy. Hay khi tôi đạp xe trên con đường mòn bời bời cỏ dại, ngay cả lúc trời chuyển giông, tôi vẫn nghĩ sau lớp mây đen và gió bụi sẽ là một thành phố đô hội nhộn nhịp, lộng lẫy đang chào đón tôi. Đó sẽ là nơi đầy ánh sáng để soi rõ và đem đến cho tôi cơ hội thực hiện những ước mơ cháy bỏng của mình.”

Instock
- +
Compare
Danh mục:
Share:

Mô tả

Minh gọi điện báo cho Vi biết Đình không chịu trở về Ban Mê sau khi ra trường theo sự sắp đặt của mẹ. Đình vừa mới khai trương một trung tâm dạy Tin học ở Đà Lạt. Đình bảo đó chỉ là bước khởi đầu, tương lai Đình muốn sẽ gầy dựng cả một công ty kinh doanh thiết bị máy tính. Minh là đứa bạn thân của cả Vi và Đình, là đứa khổ sở nhất khi phải cất giấu những bí mật về Vi với Đình, nhưng ngược lại phải kể cho Vi nghe tất cả những gì liên quan đến Đình. Để Vi biết Đình luôn hạnh phúc và bình yên.

Thành phố Đà Lạt đón Vi bằng cơn mưa dai dẳng từ sáng sớm. Đây là chuyến công tác dài ngày đầu tiên của Vi với tư cách là phóng viên chính thức của tờ báo mà Vi đã gắn bó suốt thời đại học. Vi sẽ ở lại Đà Lạt một ngày trước khi theo một tổ chức nhân đạo nước ngoài đến thăm và tặng quà cho học sinh ở một ngôi trường vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Ngồi trong phòng khách sạn nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, lòng Vi chợt dâng lên một thứ cảm giác bồn chồn kỳ lạ. Từ lúc đặt chân đến thành phố này, Vi đã cố hình dung ra con đường dốc quanh co mà Đình vẫn thích tản bộ những lúc nhớ Vi.Thử hình dung đâu là ngọn đồi quỳ vàng và cả quán cà phê mang tên Cỏ May nơi Đình vẫn đến chơi guitar vào những tối cuối tuần như trong thư Đình đã kể cho Vi suốt những năm qua. Đình ơi, chưa bao giờ Vi thấy mình nhớ Đình đến vậy. Nhớ đến cồn cào.

Vi chồm dậy, khoác áo chạy ra ngoài. Bà cụ bán hoa hồng đứng nép mình bên cổng khách sạn, lạnh run và ướt sũng. Vi dừng lại, hỏi mua hết tất cả hoa hồng còn trong chiếc rổ tre, vẫy rối rít một chiếc taxi đậu gần đó. Dòng địa chỉ Đình vẫn viết ở góc trái của những bức thư nhảy múa trong tâm trí Vi.

Con đường nơi Đình ở quanh co theo một ngọ đồi hai bên xanh rì những bụi dã quỳ sắp nở hoa. Có lẽ đây chính là con đường dẫn lên ngọn đồi dã quỳ mà Đình vẫn thường bảo mong ước được đưa Vi đến. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Những căn nhà với những biển số trồi sụt không theo bất kỳ quy luật nào khiến Vi rối tung. Bác tài xế chán nản đành thả Vi xuống trên đỉnh một con dốc cao vì con đường quá hẹp để quay xe lại. Con đường vốn đã vắng giờ trong mưa lại càng vắng lặng. Vi cố tìm một ai đó để hỏi thăm nhưng những căn nhà nằm khuất sâu trong vườn đều đóng cửa im lìm. Tiếng thông trong gió hòa lẫn vào tiếng mưa nghe u u làm Vi sợ đến nghẹt thở.

Vi không biết mình đã quanh quẩn bao lâu ở con đường dốc ấy cho đến khi Vi run lên vì lạnh, đôi chân mỏi nhừ và tê cóng. Căn nhà số 20 vẫn biệt tăm trong làn mưa chiều xối xả.

Vi trượt ngã ở lưng chừng một con dốc trên đường quay về. Chiếc dù đỏ bị gió thổi tung xoay tròn xuống dốc. Bàn tay Vi chống vào những chiếc gai bông hồng đàu buốt. Mưa làm nhòe nhoẹt những giọt máu đỏ tươi ứa ra từ những vết gái đâm. Cổ chân trái Vi đau nhức không sao cử động được… Khi Vi sắp bật khóc thì nghe có tiếng xe dừng lại, rồi tiếng bước chân chạy ào đến bên Vi, gấp gáp:

– Cô có sao không?

Tim Vi nhói lên. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng này Vi không thể nào nhầm lẫn được dù Vi đã không nghe nó hơn bốn năm qua. Vi xoay người lại nhìn khuôn mặt chàng trai đang cúi sát xuống mình, thảng thốt:

– Đình.

Đình lặng người đi. Đình nhìn Vi ướt sũng. Nhìn những bông hồng bị xổ tung, rơi vãi trên mặt đường dưới cơn mưa tầm tã… Không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa, Đình cuống quýt nắm lấy hai bàn tay còn rướm máu của Vi, giữ thật chặt như sợ chỉ trong vài giây nữa là Vi có thể bốc hơi bay mất. Vi để yên đôi tay mình bé nhỏ nằm trong lòng bàn tay Đình ấm nóng… giữa gió, giữa mưa.

Đó là lần thứ tư Đình và Vi nắm tay nhau, và cả hai đứa đều biết rằng lần này sẽ là mãi mãi.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khi tôi sinh ra không giàu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Shopping Cart Items

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X